Tổng hợp hình ảnh đẹp Võ Lâm Private LoạnChiến - Máy chủ Võ Lâm Lậu Mới Nhất

    Tổng hợp hình ảnh đẹp Võ Lâm Private LoạnChiến - Máy chủ Võ Lâm Lậu Mới Nhất

    Bài gửi  by gameloanchien Wed Dec 24, 2014 2:09 am

    Tổng hợp hình ảnh đẹp Võ Lâm Private LoạnChiến - Máy chủ Võ Lâm Lậu Mới Nhất Vo-lam-1-private


    TÌNH YÊU, đề tài hot muôn thuở. Thế giới này nếu không có tình yêu, thì không có sướng vui, đau buồn, nhưng hỡi ôi, sẽ không còn chút thi vị lãng đãng, không có bắt đầu, không có kết thúc, không có trông ngóng đợi chờ, không có mưu dơ kế bẩn, không có liều lĩnh ngang tàng, cũng không có...đớn hèn mít ướt, mọi thứ sẽ nghèo nàn tẻ nhạt biết bao! Và thế giới Võ Lâm cũng vậy, ai dám nói ở đó không có tình yêu? Ai dám nói đó chỉ là trò chơi, mong manh, hư ảo, phù phiếm, hoang đường? Vì thực sự, tình yêu, dẫu ở ngoài đời này, có bao giờ thoát khỏi cái trạng thái mong manh hư ảo phù phiếm hoang đường, có bao giờ thoát khỏi thân phận một...trò chơi?
    Hôm nay, bỏ qua những tiếng đao binh Tống Kim đinh tai nhức óc, bỏ qua những truyền thuyết về những món báu vật vô tri, bỏ qua những tiếng nghiến răng oán hận VNG một cách vô vọng, mời các bạn cùng page lắng lòng để đến với một câu chuyện tình diễm lệ nhỏ nhoi nhưng xúc động và cũng không thiếu phần nhí nhảnh bởi tiu_longnu, cùng mỉm cười hồi tưởng, mà nếu còn có thể, hãy cùng...hối tiếc...
    ------- VÕ LÂM - NỖI NHỚ VÀ ANH! -------
    Lâu quá rồi phải không anh?
    5 năm trôi qua, nhưng kí ức một thời đam mê vo lam lau trong tôi, dường như vẫn còn nguyên vẹn, nếu im lặng tôi có thể nghe rất rõ âm thanh quen thuộc mỗi khi mình đăng nhập, cảm ơn VLTK đã cho tôi 1 kí ức đẹp, và một khoảng trời mơ mộng....
    Ngày trước tôi chơi ở sever Thái Sơn, một mình tôi như lạc lõng giữa thế giới ảo rộng lớn, cái cảm giác thích thú làm tôi miệt mài chìm đắm vào thế giới ấy, hảo hữu cũng nhiều mà kẻ thù cũng không ít, một lần khi đang luyện ở Tháp... (quên mất tên gì rùi) tôi gặp 1 anh chàng Đường Môn mang cái tên khá ấn tượng "SốngKhôngYêu" ,lân la nói chuyện thì anh chàng này rất tiết kiệm lời và hơi bị ...chảnh, đã thế tôi càng acay quyết dùng mỹ nhân kế để ...làm quen
    Sang hôm sau anh pm : " cho anh mượn 200v"( mới quen mà mượn 200v )
    Tui không nghĩ gì nói luôn: "OK" ( dại trai thấy ớn)
    rồi 2 đứa quen nhau từ đó, đi đâu luyện cũng đi chung, anh khi đó khoảng 26 tuổi còn tui thì 21, tôi hay chọc ghẹo anh và hay làm anh giận rồi lại lẽo đẽo đi theo năn nỉ:
    "người lớn đừng giận con nít mà"
    Một ngày không gặp anh là tôi thấy thiếu thiếu cái gì đó, không có anh tôi đành lượn lên Trường Bạch lụm ....rác về bán shop kiếm tiền, lơ ngơ bị con quái nào oánh chết cũng không biết....
    Một lần, anh chỉ cho cách mặc đồ theo ngũ hành, thật sự tôi rất bất ngờ vì trước giờ có biết quái gì về ngũ hành với ngũ...tỏi là gì đâu, nên lúc đó tui ngưỡng mộ anh vô cùng...
    Nhớ nhất là những ngày cùng anh luyện level ngoài bãi, hôm nào nổi hứng 2 đứa lại rủ nhau lên Thanh Thành Sơn... ngắm trăng chơi, anh hay đùa:
    " lấy anh nha"
    " còn lâu"
    " không chịu, mai anh kím cô khác anh cưới á "
    " xiiiiiiiiiiiiiiiii ai thèm" (thèm muốn chết mà giả vờ chảnh )
    và thời gian cứ thế trôi qua chúng tôi thân thiết với nhau hơn, tình cảm cũng lớn dần theo thời gian, rồi cả 2 trao đổi mật mã acc.
    một lần vừa online anh khoe"
    "em thấy cái áo anh mới mua cho em chưa?"
    "đâu anh"
    "em đang mặc đó, anh phải thức dến 2h sáng mới lùng mua được cái áo xịn cho em đó"
    Thực ra tui không thích lắm vì áo kiểu cà sa trông chả sexy tí nào
    "cái áo anh mới mua cho em xịn lắm đó lại hợp ngũ hành nữa"
    "nhưng xấu òm" tôi dỗi:
    " em không thích hả ",
    tôi không nói gì đi kiếm cái áo khác mặc, thấy anh buồn buồn ....(  anh à em xin lỗi, anh thức cả đêm mua áo cho em vậy mà ...)
    Tuy chưa gặp nhau ngoài đời thực (vì anh ở Sài Gòn còn tôi ở Đà Nẵng) nhưng 2 đứa đã thấy mặt nhau qua webcam, anh thường mặc chiếc áo trắng khá giản dị.... tôi thích anh cả trong game lẫn ngoài đời. Nhớ có lần anh pm cho bạn anh mà gởi nhầm qua cho tui, đại loại là mấy câu chửi cửa miệng của con trai hay nói với nhau, vậy mà tui cũng thấy.....dễ thương sao í ...sau khi biết mình nhầm anh rối rít xin lỗi ,tui cũng giả vờ giận không thèm nói chuyện với anh nữa, khiến anh bối rối, nhớ lại cứ thấy bùn cười (làm sao em quên được anh đây hả T  )
    Thấy người ta dẫn nhau tới Nguyệt Lão ở Giang Tân Thôn ... kết hôn rần rần làm tui cũng thấy chạnh lòng, hic thích anh thiệt ,nhưng tôi không muốn là người nói trước và hình như anh cũng vậy..(tuy chỉ là trò chơi thôi nhưng thật sự tôi- lúc đó đã sống trong nó, sống vì nó và vì người tôi thương)
    Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại thích chọc tức anh đến vậy, anh nói ghét nhất mấy thằng Thiếu Lâm, nên mỗi lần dỗi chuyện gì là tui lại party chung với Thiếu Lâm cố tình cho anh thấy... tức chơi, rồi lâu lâu, dở chứng tui lại đòi chuyển sever làm anh buồn vì tưởng thật, còn tui thì cười khoái chí. Bất ngờ 1 ngày anh pm:
    " anh thích em"
    nghĩ anh đùa như mọi khi, tui nói:
    " xiiiiiiiiiii SốngKhôngYêu mà cũng biết thích mới ghê "
    "anh thích em
    anh thích em
    anh thích em..."
    ....im lặng......
    lúc đó tôi mới biết là anh không đùa ,quá bất ngờ nên tôi không nói được lời nào. Qua ngày hôm sau tôi online nhưng không nói chuyện với anh, anh cũng vậy, bất ngờ buổi chiều anh pm:
    "tới Phượng Tường   vo lam private    đi, anh có chuyện quan trọng muốn nói, anh cho em 1 phút, bây giờ hoặc không bao giờ, em quyết định đi" ( chảnh ghê ta ơi )
    Tôi - gần như ngay lập tức trèo đèo vượt suối, hết đi thuyền lại đi xa phu đặng cho kịp giờ,
    phù..........! cuối cùng tui cũng đến được Phượng Tường vào giây thứ......59
    Có lẽ đó là một buổi chiều đẹp nhất mà suốt cuộc đời này, tôi không thể nào quên được.
    Chiều ở Phượng Tường Phủ mưa bay bay, giữa dòng người tấp nập, tôi nhận ra anh đang đứng đó chờ tôi như đã lâu lắm rồi, tôi đứng lặng người nhìn anh, trong lòng trào dâng niềm hạnh phúc khó tả, khi ấy anh mang 1 chiếc áo màu đỏ, mặc cho dòng người hối hả, anh quỳ trước mặt tôi, mưa trên áo anh ướt đẫm:" em có đồng ý làm vợ anh không?"
    Giây phút đó, tôi có cảm giác như đang đứng giữa thánh đường thênh thang .... giây phút này đối với tôi không còn là trò chơi nữa rồi ......" em đồng ý "......
    Đám cưới chẳng có gì, không bánh cũng không hoa, chỉ có 2 đứa ngồi bên nhau ngượng ngùng, đã vậy thằng bạn anh còn phán cho 1 câu " động phòng hoa trúc" gì gì đó làm mặt tui đỏ bừng như hoa cà, hai đứa cứ ngượng ngùng không nói được câu nào nên hồn, thấy không ổn, tui lanh trí xin phép ....chuồn, lấy lí do có việc đột xuất hehe
    Tiếp sau đó là những chuỗi ngày hạnh phúc, thời gian đó tôi phải đi học nên cũng ít được gặp anh hơn, mỗi lần lên là "OX uiiiiii" rồi thì "BX aaaaa`" ( ui sao nhớ quá ngày xưa ) anh chơi luôn cả acc của tôi nữa nên level 2 đứa vẫn lên đều đều, vì anh làm IT nên buổi trưa phải đi lắp máy, tôi ngồi chờ anh như vợ chờ chồng đi làm về. Một hôm anh khoe, mới kiếm được cái áo Đường Môn xịn mua hết vài trăm ngàn, nghe xong tui la anh cái tội phung phí tiền bạc, anh cười hì hì...Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, chỉ toàn là tui làm cho anh buồn, lâu lâu tui trở chứng nói muốn chuyển qua sever Đà Nẵng vì bạn tui chơi ở đó rất nhiều, rồi thỉnh thoảng tui lại đi chung với Thiếu Lâm chọc giận anh, anh buồn nhưng không nói gì.
    Hôm sau vừa online thì anh nói vô tù gặp anh, gặp tôi anh cười :
    "anh oánh lộn làm rớt mất cái áo xịn òy  "
    "sao vậy?"
    "oánh mấy thằng Thiếu Lâm cho bõ ghét, vì em mà tui khổ vậy nè "
    tôi lạnh lùng:
    "Anh làm ơn tỉnh lại đi"
    .......im lặng............
    "đây là thế giới ảo, chỉ là game thôi , đừng để tâm trí mình bị lẫn lộn, anh và em chỉ có thể đến đây thôi, mình còn phải sống cho cuộc đời thực nữa"( tôi mắng anh hay đang mắng chính mình ?)
    nói rồi tôi bỏ đi, mặc cho anh ngồi đó, lặng im..........
    và đỉnh điểm là chuyện mà chính tôi cũng không tự tha thứ cho mình được. Bạn tui nó nhờ giữ giùm đồ cho nó, cũng trong acc đó nhưng sever khác, hôm sau mở ra tui tá hỏa vì bị hack sạch, hôm đó tôi đã nặng lời với anh vì cho rằng .....( anh ơi sao em ngốc quá  ,biết bao nhiêu lần anh nạp thẻ cho em chơi, vậy mà em lại ...) anh giận tôi thật sự, rồi anh cho tôi xem con Đường Môn 2x anh chơi trong sever Đà Nẵng, anh nói muốn làm tôi bất ngờ vì nếu tôi chuyển sever anh và tôi vẫn ở bên nhau .....tôi bàng hoàng nhưng đã muộn mất rồi .... (em ích kỷ quá phải không T)
    Chúng tôi vì nhiều lý do mà không còn gặp nhau nữa, tôi bận hoc, nên cũng bỏ game từ đó, rồi làm mất yahoo, mất liên lạc với anh...cho đến tận bây giờ khi đã là 1 giáo viên và có cuộc sống riêng, nhưng tôi vẫn không thể quên được ngày tháng khổ cực nhưng hạnh phúc khi luyện level cùng anh, thỉnh thoảng trong mơ tôi lại thấy mình đứng giữa thênh thang Biện Kinh rồi anh đến mang theo nụ cười đưa tôi đi vào nỗi nhớ ......ai bảo tình online vo lam lau moi nhat   không có thật, riêng nỗi đau là thật đấy. Những ngày tháng sau này tôi phải trả giá cho những gì mình đã gây ra cho anh và cho chính tôi, có lẽ anh bị tổn thương nhiều, còn tôi thì quá ngốc nghếch để nhận ra điều đó, tôi ước có thể gặp lại anh để nói lời xin lỗi cho lòng mình được thanh thản
    Bây giờ có khóc hết nước mắt, có tiếc nuối bao nhiêu thì thời gian cũng không thể nào quay trở lại được nữa, phải không anh?
    Phượng Tường Phủ một chiều mưa bay bay , anh quỳ trước mặt tôi :" em có đồng ý làm vợ anh không?" .....em đồng ý....
    tiu_longnu
    gameloanchien