Đó là ý kiến của một nhà nghiên cứu xã hội học trước đề xuất của Hà Nội là tăng mức xử phạt hành chính với người mua dâm, công khai danh tính người mua dâm…
Mới đây, trong tổng kết 10 năm thi hành Pháp lệnh phòng, chống mại dâm, lãnh đạo UBND Hà Nội vừa đề nghị Quốc hội nghiên cứu thay thế Pháp lệnh bằng Luật Phòng, chống mại dâm.
Theo đó, Hà Nội đề nghị bổ sung Điều 22 với nội dung: Tăng mức xử phạt hành chính với người mua dâm, công khai danh tính người mua dâm đến đoàn thể, chính quyền địa phương để kiểm điểm, giáo dục.
Hai cô gái bán dâm bị bắt
Đánh giá về đề xuất mới này của Hà Nội, anh Hoàng Vũ – một nhà nghiên cứu xã hội học cho rằng có nhiều điểm không hợp lý.
Theo nhà nghiên cứu Hoàng Vũ, việc Hà Nội đề nghị tăng mức phạt hành chính với người mua dâm và công khai danh tính người mua dâm thể hiện sự yếu kém của Hà Nội trong việc phòng, chống mại dâm.
Điều đó chứng tỏ Hà Nội không thể “giải tán” được các cơ sở bán dâm và gái bán dâm nên mới lôi người mua dâm ra để thế chỗ, cho rằng đó là biện pháp ngăn chặn tốt hơn.
“Tuy nhiên theo tôi, để cho mại dâm hoạt động còn hơn là để cho người ta đi hiếp dâm” – anh Hoàng Vũ đưa ra quan điểm.
Nhà nghiên cứu xã hội học này dẫn chứng thêm cho ý kiến của mình bằng một câu chuyện.
“Tôi nhớ mới đây có đọc bài báo viết về một người đàn ông phải ngồi tù nhiều năm vì hiếp dâm cô hàng xóm. Chuyện là anh này vợ đi làm xa đã 3 năm nay chưa về. Hàng ngày anh ta phải chịu cảnh đơn chăn gối chiếc. Tối hôm xảy ra sự việc, anh ta cùng bạn bè đi nhậu tới khuya. Nhậu xong anh ta đi tìm quán mát xa để thư giãn. Tuy nhiên anh ta không tìm được. Trên đường về, khi đi qua nhà cô hàng xóm thì anh thấy cửa nhà cô này hé mở, nhìn vào là cảnh cô hàng xóm đang ngủ say trong bộ trang phục “hững hỡ”. Và điều gì đến cũng đã đến, anh ta lẻn vào giường và hiếp dâm cô hàng xóm. Sau đó anh này bị bắt và đi tù”.
Với trường hợp của người đàn ông trên, anh Hoàng Vũ cho rằng anh ta đáng thương hơn đáng giận. Theo quan điểm của nhà nghiên cứu, anh ta còn trẻ, là một người bình thường. Đã là con người bình thường thì nhu cầu đòi hỏi sinh lý cũng là bình thường.
Trong khi đó vợ anh này lại vắng nhà đã lâu. Gần 3 năm trời nhu cầu sinh lý trở nên thiếu thốn. Khi men rượu đã ngấm, nhu cầu lại càng tăng cao. Lúc này họ khó có thể làm chủ được bản thân và khi đó bản năng sẽ mạnh hơn lý trí.
Nhà nghiên cứu Hoàng Vũ nhận định về nguyên nhân sâu xa khiến người đàn ông trên hiếp dâm cô hàng xóm: Một là do anh ta đã không tìm được quán mát xa. Thứ hai là do cô hàng xóm quá “sơ hở”.
“Tôi nói điều này để chứng minh rằng, nếu như anh ta tìm được quán mát xa thì sự việc có lẽ đã không như vậy” – anh Hoàng Vũ nói.
Nhà nghiên cứu xã hội học này nhấn mạnh lại, việc xử nặng người mua dâm và công khai danh tính họ là không ổn. Bởi theo anh, mua dâm chỉ là vi phạm hành chính. Hơn nữa, có nhiều người đàn ông vợ bỏ, mất vợ, vợ chồng không hòa hợp chuyện chăn gối hoặc những người đi làm xa nhà… thì việc người đó tìm đến mại dâm là hoạt động bình thường.
“Thực ra, tôi đánh giá rất cao những người đàn ông như vậy bởi hiếm có ai “tự làm mình vui” trong một thời gian dài. Họ tìm đến những chỗ bán dâm để giải tỏa là việc làm văn minh. Thay vì có một số khác, khi nhu cầu sinh lý lên cao gặp ai sơ hở là tìm cách cưỡng hiếp – đó mới là hiểm họa đáng lo ngại” – nhà nghiên cứu Hoàng Vũ phân tích.
Cuối cùng, nhà nghiên cứu Hoàng Vũ khẳng định lại quan điểm là nên để cho mại dâm hoạt động công khai:
“Ở những nước phát triển, mại dâm được coi như một nghề. Ở Việt Nam bị cấm vì nó không phù hợp với thuần phong mỹ tục. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cần phải nghiên cứu xem chúng ta có ngăn chặn được cái được cho là trái với thuần phong mỹ tục đó hay không? Và thực tế đã chứng minh, việc ngăn chặn mại dâm là điều không thể. Bằng chứng là chúng ta đã cấm, đã xử lí từ rất lâu rồi nhưng tệ nạn này không hề có chiều hướng thuyên giảm. Vậy đã không xử lí được thì chúng ta nên nhìn thẳng vào sự thật.
Việc mại dâm hoạt động lén lút sẽ phát sinh nhiều tệ nạn như bệnh tật, mua bán người, tiền bảo kê chui vào túi một số cá nhân. Và đã không ngăn chặn được thì nên chấp nhận để cho mại dâm hoạt động hợp pháp, tế nhị dưới sự quản lý của cơ quan chức năng.
Ví dụ như thống kê các cơ sở hoạt động mại dâm, số lượng, danh tính những cô gái bán dâm trong các cơ sở đó, kiểm tra sức khỏe định kỳ gái bán dâm, thu thuế kinh doanh… Làm được như vậy, giúp người mua dâm tránh được bệnh tật, giúp cho nhiều cô gái tránh được việc bị cưỡng ép vào các động mại dâm, có thể hạn chế được chuyện bồ bịch, vợ nọ, con kia. Quan trọng hơn là những người có nhu cầu về sinh lý có chỗ giải tỏa an toàn, hạn chế nạn hiếp dâm ở Việt Nam”.
Mới đây, trong tổng kết 10 năm thi hành Pháp lệnh phòng, chống mại dâm, lãnh đạo UBND Hà Nội vừa đề nghị Quốc hội nghiên cứu thay thế Pháp lệnh bằng Luật Phòng, chống mại dâm.
Theo đó, Hà Nội đề nghị bổ sung Điều 22 với nội dung: Tăng mức xử phạt hành chính với người mua dâm, công khai danh tính người mua dâm đến đoàn thể, chính quyền địa phương để kiểm điểm, giáo dục.
Hai cô gái bán dâm bị bắt
Đánh giá về đề xuất mới này của Hà Nội, anh Hoàng Vũ – một nhà nghiên cứu xã hội học cho rằng có nhiều điểm không hợp lý.
Theo nhà nghiên cứu Hoàng Vũ, việc Hà Nội đề nghị tăng mức phạt hành chính với người mua dâm và công khai danh tính người mua dâm thể hiện sự yếu kém của Hà Nội trong việc phòng, chống mại dâm.
Điều đó chứng tỏ Hà Nội không thể “giải tán” được các cơ sở bán dâm và gái bán dâm nên mới lôi người mua dâm ra để thế chỗ, cho rằng đó là biện pháp ngăn chặn tốt hơn.
“Tuy nhiên theo tôi, để cho mại dâm hoạt động còn hơn là để cho người ta đi hiếp dâm” – anh Hoàng Vũ đưa ra quan điểm.
Nhà nghiên cứu xã hội học này dẫn chứng thêm cho ý kiến của mình bằng một câu chuyện.
“Tôi nhớ mới đây có đọc bài báo viết về một người đàn ông phải ngồi tù nhiều năm vì hiếp dâm cô hàng xóm. Chuyện là anh này vợ đi làm xa đã 3 năm nay chưa về. Hàng ngày anh ta phải chịu cảnh đơn chăn gối chiếc. Tối hôm xảy ra sự việc, anh ta cùng bạn bè đi nhậu tới khuya. Nhậu xong anh ta đi tìm quán mát xa để thư giãn. Tuy nhiên anh ta không tìm được. Trên đường về, khi đi qua nhà cô hàng xóm thì anh thấy cửa nhà cô này hé mở, nhìn vào là cảnh cô hàng xóm đang ngủ say trong bộ trang phục “hững hỡ”. Và điều gì đến cũng đã đến, anh ta lẻn vào giường và hiếp dâm cô hàng xóm. Sau đó anh này bị bắt và đi tù”.
Với trường hợp của người đàn ông trên, anh Hoàng Vũ cho rằng anh ta đáng thương hơn đáng giận. Theo quan điểm của nhà nghiên cứu, anh ta còn trẻ, là một người bình thường. Đã là con người bình thường thì nhu cầu đòi hỏi sinh lý cũng là bình thường.
Trong khi đó vợ anh này lại vắng nhà đã lâu. Gần 3 năm trời nhu cầu sinh lý trở nên thiếu thốn. Khi men rượu đã ngấm, nhu cầu lại càng tăng cao. Lúc này họ khó có thể làm chủ được bản thân và khi đó bản năng sẽ mạnh hơn lý trí.
Nhà nghiên cứu Hoàng Vũ nhận định về nguyên nhân sâu xa khiến người đàn ông trên hiếp dâm cô hàng xóm: Một là do anh ta đã không tìm được quán mát xa. Thứ hai là do cô hàng xóm quá “sơ hở”.
“Tôi nói điều này để chứng minh rằng, nếu như anh ta tìm được quán mát xa thì sự việc có lẽ đã không như vậy” – anh Hoàng Vũ nói.
Nhà nghiên cứu xã hội học này nhấn mạnh lại, việc xử nặng người mua dâm và công khai danh tính họ là không ổn. Bởi theo anh, mua dâm chỉ là vi phạm hành chính. Hơn nữa, có nhiều người đàn ông vợ bỏ, mất vợ, vợ chồng không hòa hợp chuyện chăn gối hoặc những người đi làm xa nhà… thì việc người đó tìm đến mại dâm là hoạt động bình thường.
“Thực ra, tôi đánh giá rất cao những người đàn ông như vậy bởi hiếm có ai “tự làm mình vui” trong một thời gian dài. Họ tìm đến những chỗ bán dâm để giải tỏa là việc làm văn minh. Thay vì có một số khác, khi nhu cầu sinh lý lên cao gặp ai sơ hở là tìm cách cưỡng hiếp – đó mới là hiểm họa đáng lo ngại” – nhà nghiên cứu Hoàng Vũ phân tích.
Cuối cùng, nhà nghiên cứu Hoàng Vũ khẳng định lại quan điểm là nên để cho mại dâm hoạt động công khai:
“Ở những nước phát triển, mại dâm được coi như một nghề. Ở Việt Nam bị cấm vì nó không phù hợp với thuần phong mỹ tục. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cần phải nghiên cứu xem chúng ta có ngăn chặn được cái được cho là trái với thuần phong mỹ tục đó hay không? Và thực tế đã chứng minh, việc ngăn chặn mại dâm là điều không thể. Bằng chứng là chúng ta đã cấm, đã xử lí từ rất lâu rồi nhưng tệ nạn này không hề có chiều hướng thuyên giảm. Vậy đã không xử lí được thì chúng ta nên nhìn thẳng vào sự thật.
Việc mại dâm hoạt động lén lút sẽ phát sinh nhiều tệ nạn như bệnh tật, mua bán người, tiền bảo kê chui vào túi một số cá nhân. Và đã không ngăn chặn được thì nên chấp nhận để cho mại dâm hoạt động hợp pháp, tế nhị dưới sự quản lý của cơ quan chức năng.
Ví dụ như thống kê các cơ sở hoạt động mại dâm, số lượng, danh tính những cô gái bán dâm trong các cơ sở đó, kiểm tra sức khỏe định kỳ gái bán dâm, thu thuế kinh doanh… Làm được như vậy, giúp người mua dâm tránh được bệnh tật, giúp cho nhiều cô gái tránh được việc bị cưỡng ép vào các động mại dâm, có thể hạn chế được chuyện bồ bịch, vợ nọ, con kia. Quan trọng hơn là những người có nhu cầu về sinh lý có chỗ giải tỏa an toàn, hạn chế nạn hiếp dâm ở Việt Nam”.